Họa sĩ Lê
Thị Lựu (1911) quê làng Thổ Khối, tỉnh Bắc Ninh. Sống chủ yếu ở Pháp. Từ 1927,
bà học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đỗ đầu kỳ thi tuyển khóa 3
(đúng ra, bà không phải đỗ đầu kỳ thi tuyển khóa 3, mà là tốt nghiệp thủ khoa
khóa 3).
Về cuộc triển lãm đầu tiên của nhà trường (tháng 11/1929), Yvonne Schultz đã viết: “... Bức pan-nô rất thú vị của cô Lê Thị Lựu, năm thứ 3, trình bày mấy đứa trẻ con quanh một cây chuối. Tôi tin rằng đó là bức tranh sơn dầu duy nhất cho ta thấy một đứa ‘nhỏ’ có một cái bụng to đầy cơm. Và điều đáng yêu là người vẽ đứa nhỏ kia là một phụ nữ trẻ. Người ta thấy trong bức tranh đó một tình cảm rất dịu hiền đối với trẻ thơ. Bức thứ hai của cô Lựu là bức chân dung vẽ người ông cậu với một vẻ bạo dạn làm nhớ đến Reynolds” (“Một trường phái hội họa và điêu khắc mới: Trường phái An Nam”, báo “L’Avenir du Tonkin”, đăng lại trên phụ trương tiếng Pháp của báo “Nam Phong”, số 145, tháng 12/1929).
Từ 1932, sau khi tốt nghiệp, bà đi dạy vẽ ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
1940 -1945, bà sang Pháp đúng vào thời kỳ chiến tranh, sau đó theo chồng (ông Ngô Thế Tân) là kỹ sư canh nông sang Guinée rồi lại quay trở về Pháp định cư. Từ 1946, bà tiếp tục vẽ thiếu nhi, thiếu nữ, thiếu phụ, chân dung hoặc phong cảnh. Tham gia một số cuộc triển lãm chung và chưa bao giờ tổ chức triển lãm cá nhân. Là thành viên “Hiệp hội nữ họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà khắc tranh” (Union des Femmes Peintres, Sculpteurs et Graveurs) ở Paris.
Bà chuyên sử dụng sơn dầu và dùng lụa “tự do” như một thứ mặt nền (support) hơn là một thể loại riêng biệt, bao giờ cũng bồi lụa trước khi vẽ. Phong cách “kiên trì” cổ điển, với sự kết hợp các yếu tố biểu tượng và có nhiều tính chất của hội họa ấn tượng. Ngưỡng mộ Renoir, nhất là Bonnard, bà hướng tới một bảng màu sáng, nhẹ nhõm, diễn hình có không gian chủ yếu bằng điệu thức màu thay vì những độ tương phản đậm nhạt quá “truyền thống”.
Ngay từ trước 1975, họa sĩ Lê Thị Lựu đã về thăm lại quê hương, sáng tác và tặng tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bà mất tại Pháp năm 1988.
Về cuộc triển lãm đầu tiên của nhà trường (tháng 11/1929), Yvonne Schultz đã viết: “... Bức pan-nô rất thú vị của cô Lê Thị Lựu, năm thứ 3, trình bày mấy đứa trẻ con quanh một cây chuối. Tôi tin rằng đó là bức tranh sơn dầu duy nhất cho ta thấy một đứa ‘nhỏ’ có một cái bụng to đầy cơm. Và điều đáng yêu là người vẽ đứa nhỏ kia là một phụ nữ trẻ. Người ta thấy trong bức tranh đó một tình cảm rất dịu hiền đối với trẻ thơ. Bức thứ hai của cô Lựu là bức chân dung vẽ người ông cậu với một vẻ bạo dạn làm nhớ đến Reynolds” (“Một trường phái hội họa và điêu khắc mới: Trường phái An Nam”, báo “L’Avenir du Tonkin”, đăng lại trên phụ trương tiếng Pháp của báo “Nam Phong”, số 145, tháng 12/1929).
Từ 1932, sau khi tốt nghiệp, bà đi dạy vẽ ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
1940 -1945, bà sang Pháp đúng vào thời kỳ chiến tranh, sau đó theo chồng (ông Ngô Thế Tân) là kỹ sư canh nông sang Guinée rồi lại quay trở về Pháp định cư. Từ 1946, bà tiếp tục vẽ thiếu nhi, thiếu nữ, thiếu phụ, chân dung hoặc phong cảnh. Tham gia một số cuộc triển lãm chung và chưa bao giờ tổ chức triển lãm cá nhân. Là thành viên “Hiệp hội nữ họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà khắc tranh” (Union des Femmes Peintres, Sculpteurs et Graveurs) ở Paris.
Bà chuyên sử dụng sơn dầu và dùng lụa “tự do” như một thứ mặt nền (support) hơn là một thể loại riêng biệt, bao giờ cũng bồi lụa trước khi vẽ. Phong cách “kiên trì” cổ điển, với sự kết hợp các yếu tố biểu tượng và có nhiều tính chất của hội họa ấn tượng. Ngưỡng mộ Renoir, nhất là Bonnard, bà hướng tới một bảng màu sáng, nhẹ nhõm, diễn hình có không gian chủ yếu bằng điệu thức màu thay vì những độ tương phản đậm nhạt quá “truyền thống”.
Ngay từ trước 1975, họa sĩ Lê Thị Lựu đã về thăm lại quê hương, sáng tác và tặng tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bà mất tại Pháp năm 1988.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét