Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Bất lực…

.


          Thằng tui đã nợ các em khuyết tật trong 1 thời gian khá dài… Thằng tui đã không lường trước khả năng của chính mình mà cố làm 1 việc chỉ mà trong mơ nó mới có thể là hiện thực… Tôi đã cố hướng dẩn, trao cho các em cái nghề mình đang có và lại thích hợp với các em…
          Ông trời rất công bằng, khi lấy đi của ai 1 cái gì đó thì sẻ bù lại cho người ấy 1 cái khác… Ông đã lấy đi đôi tai của những người mà chúng ta gọi là người khiếm thính thì bù lại ông sẻ trao cho chính những người đó 1 đôi mắt hết sức nhạy bén. Chính vì vậy Hội họa là con đường phù hợp với khả năng quan sát của những người khiếm thính. Vấn đề còn lại là xã hội có trao những người thầy đó cho chính các em hay không. Những người thầy này là những người dạy các em quan sát cuộc sống chung quanh bằng chính con mắt của mình. Những người thầy đó là những người phải dạy các em thực hiện tác phẩm thông qua con mắt của chính mình bằng chính đôi tay của mình, bằng chính suy nghĩ của mình…
          Tôi đã dạy các em như thế đó… Nhớ những bài học đầu tiên cho các em… Bằng những vòng tròn, bằng những đường thẳng hết sức đơn giản, đến những cái chấm nhỏ… Các em phải vẽ ra những sinh hoạt của cuộc sống chung quanh mình nằng những nét hết sức đơn giản đó… Đó là tôi đã dạy các em vẽ tranh thiếu nhi với cái quan sát cuộc sống chung quanh mình bằng chính quan sát của mình, đôi tay của mình… Hết giai đoạn đó là giai đoạn vẽ cơ bản tỉnh vật chì để các em nắm bắt được khối, hình dạng, sắc độ, không gian và bố cục… Sau đó là phong cảnh, các em phải vẽ cho được những cái mà chính mình quan sát được, bằng chính con mắt của mình, bằng chính suy nghĩ của mình, bằng chính đôi tay của mình…
          Con đường thằng tui đi đã không sai, bằng chứng là tranh của học trò mình . Nhớ 1 lần triển lãm tranh của các em, ông Phạm Đổ Đồng (lúc đó là phó chủ tịch hội Mỹ thuật Tp HCM) đã nói :
           “Tôi không ngờ các học trò của bạn vẽ được như thế, khi tôi hứa ra phòng triển lãm này của các bạn tôi chỉ hình dung trong đầu mình… chắc đây cũng chỉ là những tranh thiếu nhi như bao tranh thiếu nhi khác mà thôi . Tôi ngở ngàng khi đặt chân vào phòng triển lãm này, Bạn đã cho ra đời một số em tạm gọi là họa sĩ đi nhe, các em đã vẽ với cái chất lượng chuyên nghiệp của trường lớp hẳn hoi , tuy các em bây giờ chỉ mới là sạch nước cản, chưa có cái riêng của chính mình. Nhưng cái riêng của chính mình lại là 1 vấn đề rất khó cho dù là bạn có tốt nghiệp đại học mỹ thuật đi chăng nửa. Tôi cảm ơn bạn đã hướng dẩn và cho ra đời các em họa sĩ như thế này… Hãy tiếp tục hướng dẩn các em để biết đâu sau này trong các em sẻ có người thành đạt như chúng ta ngày nay…”
          Thế đó, vậy mà xem ra cái thằng tui đã có thể là sai lầm trong việc hướng dẩn các em học trò khuyết tật của mình… Thằng tui đã cho ra đời 1 số em (tạm gọi là họa sĩ đi) nhưng không ai ngoài xã hội này công nhận các em là họa sĩ,. Không bằng cấp chứng nhận… Ai là người chịu chứng nhận cho các em mà chính các em không được đào tạo từ trường lớp chính quy kia chứ… Thế là bỏ ra gần 20 năm … công cóc vẩn là công cóc ! Điều mình mong muốn bây giờ bổng tiêu tan như mây như khói… Mơ cũng chỉ là mơ…
          Bất lực rồi… Bất lực vì không phải chỉ 1 mình mình quan tâm cho các em là được. Mà bất lực bởi chính cái xã hội mà trong đó không ai thật sự quan tâm tới các em giống như 1 thằng điên như mình cả, mọi người chỉ quan tâm các em bằng cái miệng mình mà thôi… Ôi cuộc sống này, trăm ngàn công việc phải quan tâm , sao còn thời gian mà quan tâm tới những người mà xã hội này cho là 1 gánh nặng và không có phương hướng cũng như lối thoát kia chứ…
          Còn rất nhiều điều thằng tui muốn làm nhưng hoàn toàn bất lực… Bất lực vì mình không có 1 quyền hạn gì đó trong cái cuộc sống phức tạp này… Mọi chuyện đâu có khó đâu kia chứ, cái khó là mình bất lực !
          Đành phải nói là : “Ước mơ thì lúc nào cũng chỉ là Mơ ước” !!!
          Nhớ 1 câu nói : “Nếu cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẻ bẩy cả trái đất này lên…” … Ai cho mình cái điểm tựa ấy nhĩ…

           Tranh học trò khuyết tật của cái thằng tui nè…

 
















.

7 nhận xét:

  1. Ôi ! Qua những tác phẩm do những học trò khuyết tật vẽ , em thật ngưỡng mộ anh ! Anh là người Thầy đúng nghĩa và tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đúng nghĩa", "Tuyệt vời"... Mấy cái này hình như kg ăn dc thì phải !!!

      Xóa
  2. Chào Anh ! Em là người từng làm những việc mà chỉ mong tốt cho người khác không cần sự đền đáp , từng làm ơn nhưng hay mắc oán , từng giúp người những người vô tâm ....nhưng em luôn vô tư và lạc quan sống theo cách sống của mình do " tâm " mình vui vì mình đã làm việc mình nên làm !
    Thưa anh , tuy các cháu không được cái chức danh hão huyền " họa sỹ " nhưng các cháu đã có niềm vui , niềm đam mê và các cháu có thể diễn đạt tâm tư tình cảm , ước mơ ...của mình qua tranh vẽ , Anh có tự hỏi lòng mình " anh có vui khi mỗi cháu từng bước vươn lên trong hội họa , anh có vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rở của các cháu khi hoàn thành 1 tác phẩm không ? Anh có hối tiếc việc mình làm cho các cháu không ? ..." Nếu anh vui , anh không hối tiếc thì anh đã được " ăn no " , " ấm lòng " , Em nghĩ anh không là dạng người sống để mà ăn như câu anh ghi : "Đúng nghĩa", "Tuyệt vời"... Mấy cái này hình như kg ăn dc thì phải !!!! "
    Em chúc anh luôn là người tuyệt vời và mãi là người cha tinh thần của các cháu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã vui khi nhìn thấy các em học sinh của mình tiến bộ trong từng bức tranh mà các em vẽ ra...
      Tôi đã vui vì thấy các em hảnh diện với đời bằng chính khả năng của mình...
      Tôi đã vui vì mình không hề nhận của các em bất cứ 1 đồng xu lương nào hay bất cứ món quà nào...
      Tôi đã vui vì mình đã hết lòng với các em...
      Tôi đã vui vì mình đã làm tròn bổn phận của một người thầy...

      Nhưng tôi hối hận !
      Hối hận khi các em bắt đầu thành công... Người ta đã dạy các em phản lại người thầy của chính mình. Người ta đã dạy các em biết ăn cắp tác phẩm của người khác bằng chính cái nghề mà tôi đã trao cho các em...Tôi đã hối hận vì mình đã mất gần nửa cuộc đời để rồi các em học sinh của mình lại trở thành những con người như thế đó. Tôi đã hối hận vì hình như mọi người chỉ quan tâm đến các em bằng cái danh hư ảo, bằng chính cái miệng nhân từ thông cảm giả tạo của họ... mà tôi đã tin đó là "cả tấm lòng" !!!

      Xóa
  3. Anh ạ ! thôi thì anh hãy suy nghĩ như em để tự mình an ủi mình

    " Khi ta chết , ta chỉ đem theo những gì ta đã cho ! "

    “Trăm năm trước , ta chưa có
    Trăm năm sau , có cũng như không
    Cuộc đời sắc sắc , không không
    Trăm năm còn lại TẤM LÒNG mà thôi.”
    Em chúc " người Thầy tuyệt vời " luôn nở nụ cười mỗi ngày cho dù nhân tình thế thái !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹc xi... Thanh kìu... đa tạ...
      Hình như "ngừ thầy tuyệt vời" cũng kg ăn dc thì fải...
      Uh... Giá mừ kêu giùm hắn 1 chiếc xe "Bắt con chó" thì có nhẽ hay hơn nhĩ !
      :))))))))))))))))

      Xóa
  4. wa ! xin lỗi anh nha ! em sống với đầu óc rất rất đơn giãn nên hiiiiiiiiiiiii...anh ghi em hổng hiểu luôn !
    Em chúc anh và gia quyến luôn hạnh phúc , mạnh khỏe và luôn có nhiều nguồn cảm hứng trong nghệ thuật
    Em chào anh

    Trả lờiXóa