Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Những ước mơ hồng

.


          Những ước mơ hồng

          Trong khuôn khổ của cuộc triển lãm gây quỹ cho trẻ em Trường Sa. Ban tổ chức đã dành 1 khu vực để các em khuyết tật thuộc Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật bán các sản phẩm thủ công của mình.
          Ngay từ hôm chuẩn bị, Trung tâm đã trao đổi với T là muốn khán giả được chứng kiền các em thực hiện các tác phẩm của mình như thế nào. T đã xếp 2 chỗ sao cho các em được làm việc thoải mái nhất.
          Đến hôm khai mạc. Khi chỉ khi tận mắt thấy các em căm cụi bên tác phẩm. T mới hiểu và càng trân trọng hơn nghiệp họa sỹ của mình.
          Hầu hết mọi người đều nghĩ vẽ vời là hoạt động giải trí và thú vui nhà giàu. Nhưng với các em khuyết tật thì đó lá tất cả ước mơ và là nguồn sống mà các e có thể làm. Các em không thể nói, không thể nghe và không thể đi lại như bao nhiêu người bình thường khác. Tất cả tâm hồn và khao khát được các em chuyển tải qua những sắc màu. Từng nét cọ hay đường kim mũi chỉ, tất cả đều được các em thực hiện bằng tất cả mong ước của mình. Mỉm cười vì các em đã, đang và sẽ tiếp bước trên con đường mà các em được dìu dắt. Chúc các em thành công và những ước mơ sẽ thành hiện thực trong cuộc đời có rất nhiều điểu tốt đẹp này.
          Thanh Lê
   



Bài viết và Ảnh : Thanh Lê Facebook


          Cảm ơn Thanh động lòng với việc làm của các em khuyết và tàn tật…
          Nhưng đau lắm khi nhìn thấy các em đang làm 1 công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo và nói lên những suy nghĩ của chính mình bằng con mắt của chính mình bằng công việc sao chép vô tội vạ tranh ảnh của người khác. Đau lòng lắm khi nhìn thấy báo đài bu vào mà ca ngợi mà phỏng vấn mà ghi hình…
          Về mặt giáo dục, các em đã được dạy “ăn cắp” vô tội vạ tranh và ảnh của người khác. Điều này nên hay không nên thì tùy suy nghĩ của chính các bạn thôi… Thằng Du ốm đau lòng khi nhìn thấy những việc làm này !!! Giáo dục các em không phải chỉ là “mì ăn liền”, là tạo điều kiện cho các em kiếm ra $ bằng cách ăn cắp tác phẩm của người khác… Và cái quan trọng là các em đã và đang sung sướng thể hiện mình bằng 1 methode giáo dục sai lầm của những người thầy của chính các em. Đau lòng vì các người thầy, người tổ chức ra 1 cơ sở từ thiện như vậy vô tình đã dạy các em đi 1 con đường sai hoàn toàn…
          Trong việc giáo dục trẻ khuyết tật ở nước mình hiện nay, thật sự nếu đặt 1 câu hỏi là “được mấy người hiểu các em nó cần cái gì trong cuộc sống này” … Nói ra thật buồn vì chính những vị giám và phó giám đốc, chủ và phó chủ tịch, các thầy cô của những hội những trường khuyết tật như vậy  đó… ai cũng chỉ biết lỉnh lương và làm 1 cái gì đó cho các em, họ làm như 1 con rô bốt… Dạy các em múa dấu, dạy mọi người chung quanh các em múa dấu để “các em hòa nhập dc với cuộc sống này” ( xin lổi vì cái này sai hoàn toàn, sai vì đó chỉ là phương pháp giúp mọi người hòa nhập với các em chứ kg phải giúp các em hòa nhập với xh) . Họ loay hoay trong việc giáo dục các em bằng những công việc “ăn cắp” tác phẩm của người khác 1 cách vộ tội vạ… Là sai hay đúng khi mình dạy các em “ăn cắp” … Suy nghĩ lại các vị ơi…
          Sau hơn 20 năm làm cái công việc hướng dẩn các em khuyết tật, thằng tui đã nhìn ra 1 vấn đề là : Trong 100 trẻ khuyết tật thì đã có 90 em là hoàn toàn kg có ý chí vươn lên trong cuộc sống này , bởi vì chính ông bà và cha mẹ các em đã phân công 1 ai đó trong gia đình mình có bổn phận nuôi các em suốt đời… thì việc gì mà phải nổ lực bản thân kia chứ… 10 em còn lại thì dc đào tạo thể hiện mình bằng cách ăn cắp cái của người khác vô tội vạ… Thằng tui kg nói nghề chép tranh là 1 nghề sai, vì đó cũng là 1 cái nghề giúp cho những người có thu nhập thấp có dc 1 cái tranh nghệ thuật mà treo trong nhà của mình với 1 giá rất hợp với tùi tiền của mình… Nhưng vô tình các em đã dc đào tạo thành 1 người thợ “ăn cắp chuyên nghiệp” … Các em hoàn toàn kg dc dạy sáng tác bằng chính con mắt và bằng cái nhìn của đôi mắt mình… Việc này các vị có thấy là vô tình mình đã giáo dục sai cho các em hay không ? Hay các vị cố tình đào tạo ra 1 đội ngủ ăn cắp chuyên nghiệp có gắn cái mác là khuyết tật để dc mọi người thông cảm và giúp đở các em… Suy nghĩ lại đi các vị ơi…
          Giáo dục trẻ khuyết tật khó gấp 20 lần nếu so với giáo dục 1 đứa trẻ bình thường ngoài xã hội này đó… Mấy ai thật sự đau lòng, thật sự muốn chia sẻ 1 cái gì đó với các em. Mấy ai đang tổ chức các ban hội đoàn thể biết các em cần cho mình cái gì để hòa nhập vào cuộc sống phức tạp này bắng  chính sự nổ lực, bằng chính khả năng thật sự của chính các em chứ không phải là bằng những công việc “mì ăn liền” có tính chất phong trào cho có với xã hội, để chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi của mình… đó không phải là giúp các em mà chỉ là vô tình đẩy các em vào 1 con đường bế tắt đó các vị ơi…
          Con đường giúp cho các em hòa nhập vào cuộc sống đâu có khó đâu, sao mọi người cứ loay hoay xà quần trong đó kia chứ… Hay các vị quen rồi cái cách làm việc và tới mổi tháng thì lỉnh lương… tội vạ gì mà sinh chuyện ra thêm để cực cái xác mình kia chứ…
          Cái đầu… của chính các vị, của chính các nhà hảo tâm, của chính những người có trong trái tim mình sự cảm thông với sự bất hạnh của các em… Mới là quan trọng…
          Hãy làm, hãy giúp các em, vì các em... Bằng chính khả năng của các em, bằng chính sự hiểu biết thông minh của các em, bằng cả trái tim của các em và của chính mình , chứ đứng bằng cái miệng mọi người ơi… Hãy làm sao cho “NHỮNG ƯỚC MƠ HỒNG” của các em thành sự thật mới là chuyện phải làm và phải suy nghĩ… Đó mới là vấn đề…




.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét