Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Học trò cũ Quỳnh Như kính thăm cô Tâm


Thưa Cô,
Em thật lòng cảm ơn Trúc đã cho em cơ hội được gặp lại Cô. Cái gì cũng phải đến duyên, khi nghe Trúc báo tin bắt đầu học Họa với Cô, nhiều lần em muốn có giang nó đi thăm Cô, nhưng có khi do nó nói mới đổi giờ học sang lớp đông người sợ Cô bận bịu, có khi sắp đi em lại bịnh nhẹp. Hôm qua đến nay em hạnh phúc lắm, vì trân trọng giây phút gặp lại người giáo sư tài hoa và cũng vì được lần đầu tận mắt ngắm tranh Cô.
Tối về em vui đến không ngủ được. Kỷ niệm ngày đi học hiện về bàng bạc như mây thu. Em nhớ anh Duệ em nghiêm khắc với biệt danh "ông phành phành" (do chiếc Lambretta ầm ỉ của ảnh), nhớ thầy Võ Đăng Lành dạy PV mà tụi học trò quỉ sứ đặt chết tên "chim sâu", thầy Phó Lễ Hùng dạy Việt Văn hiền khô và cao lêu nghêu, thầy Lương Vinh Sanh dạy Nhạc với cái âm thoa cầm tay, ngón tay đeo nhẫn xoàn lúc nào cũng vảnh lên nhìn rất buồn cười, nhớ cô Thu Cúc dạy Lý (sau này là vợ thầy Lê Phương Danh, sau 75 có thời gian bán nhu yếu phẩm bên hông chợ Tân Định) với mái tóc thề và áo dài trắng y như nữ sinh, và dĩ nhiên là rất nhớ Cô, nhỏ nhắn và nghiêm nghị. So với ngày xưa Cô không thay đổi nhiều, chỉ già hơn thôi. Có thay đổi chăng là từ một giáo sư nghiêm trang rất ít cười, giờ đây là một họa sĩ lão thành cởi mở và khoáng đạt. Ngày ấy em còn quá nhỏ để biết hãnh diện và tự hào vì có một người thầy dạy Họa như Cô, đúng là Thái Sơn trước mặt mà không biết. Nhiều năm trước tình cờ thấy Cô trên tivi em la lên " Bố ơi, Cô dạy Họa em nè !" (khoe mà mặt mày nở ra, bây giờ đã biết "thấy người sang..." !!!).
Vợ chồng em mê SEN của Cô lắm lắm. Ngắm tranh SEN của Cô (trên tivi và Net), lòng tự nhiên bồi hồi. Không phải TIÊN HOA vì nét vẽ không nhuốm màu tôn giáo, không phải TINH HOA vì không phảng phất nét liêu trai, không phải THUẦN HOA vì hoa như thực mà là mộng, như mộng mà là thực, SEN Cô - dù hàm tiếu hay úa tàn - là THẦN HOA, trên lụa màu sen hồng thanh thoát và lãng đãng sương khói, màu sen trắng trong vắt pha lê, tinh khiết và huyễn hoặc đến nỗi sợ hoa thoắt cái tan vào hư không...
Một nghệ sĩ với tâm hồn khoáng đạt mở ra trong tranh cảnh trời nước bao la không câu thúc, thực mà mơ, mơ mà thực. Chiếc lá bàng héo hắt lìa cành, cây cầu khỉ hiền lành ở ngoại ô Sài Gòn, những nụ mướp dung dị bên cầu ao...
Một nghệ sĩ đầy lòng nhân ái khi cúi xuống thân phận con trâu cả đời nặng tội và nghiệp. Không có những con trâu đang bị vắt kiệt sức trên những cánh đồng khô cằn nghiệt ngã, chỉ có trâu thảnh thơi ngâm mình trong dòng sông quê tim tím lục bình và những con nghé nhỏ bên cây rơm vàng ươm. Tưởng chừng nghe được tiếng quẫy nước của mục-đồng-và-trâu-đồng-nhất-thể. Tưởng chừng nghe được tiếng nghé ọ nũng nịu dễ thương của những con nghé ngây thơ lăng xăng bên mẹ. Tường chừng ngửi được mùi rơm ngây ngấy, tiếng rơm sột soạt trâu ăn ...
Con trâu có một hàm răng,
Ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao.
Hồi nào mầy ở với tao,
Bây giờ mầy chết tao cầm dao xẻ mầy ...
Con người vốn bạc. Trâu của Cô lại thấm đẫm tình người.
Nếu các họa sĩ Ý được ơn trên mặc khải để xuất thần vẽ tranh Đức Mẹ, nếu Trịnh Công Sơn mỗi nhạc phẩm là một kiệt tác, thì tranh của danh họa Nguyễn thị Tâm mỗi tác phẩm đều là những phút thăng hoa ở cung bậc cao nhứt đến rờn rợn, như định nghĩa chữ AWE gồm RESPECT và FEAR.
Cô ơi, em sẽ giữ hộp kẹo bạc hà Tictac của Cô như một vật kỷ niệm dễ thương. Và cái ngày rước tranh Cô về, chắc là cả nhà em sẽ vui như Tết. Em cảm ơn Trúc cho em vinh dự một lần được sở hữu tranh Cô, lòng thắt thỏm sợ nơi treo không xứng ...
Em chào Cô. Kính chúc Cô dồi dào sức khỏe để nghệ thuật Hội Họa còn có những tác phẩm mang dấu ấn huyền nhiệm không thể lẫn vào ai.
Học trò cũ Quỳnh Như.

4 nhận xét:

  1. Sao kg cho Du địa chỉ mail để mời vào Blog mà cùng họp mặt với mọi mhười và tự viết cái gì đó ... :(

    Trả lờiXóa
  2. Quỳnh Như là học trò của cô Tâm ở trường Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), là bạn của Trúc. QN viết giỏi, thích xem tranh thôi. Vậy Du thấy có tham gia 5P được không?

    Trả lờiXóa
  3. 5P là dành cho những ai là học trò của Mama Tâm và Tía Sơn ... Vậy QN có đủ điều kiện kg nhĩ ... :D

    Trả lờiXóa
  4. Hùi xưa, Thầy dạy Vẽ vẽ trên bảng con Rồng bằng phấn màu, đẹp lắm. Đến lúc thi môn Văn, đề bài là "Hãy tả tiết học em thích nhất". Lúc đầu định chọn môn Toán, sau đổi lại thành tiết vẽ Rồng đó. Bài văn viết hay đến nỗi thích luôn môn Vẽ :))). Sau đó, đọc truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry, lại một lần nữa thích môn Vẽ nhờ môn Văn. Không ngờ gần 20 năm sau lại "tương phùng", keke.

    Trả lờiXóa