Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Tâm sự sau 2.5 năm

Mới đó mà đã 2.5 năm học ở 5P Studio (4/2009). Hồi gọi điện thoại xin học, mới đầu tưởng "tiêu" rồi vì hình như lúc đấy Cô không có ý định dạy cuối tuần, cũng không dạy buổi tối. Trước đó, lúc tìm trên mạng chỗ để học sơn dầu, tình cờ biết Cô là họa sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn chưa thực sự hình dung được Cô là ai...

Rồi lần lượt mình gặp cô Minh, cô Duyên, cô Trúc, Thầy Du, Thanh, chị Hương Giang, chị Linh... Mỗi người để lại một ấn tượng, một câu chuyện khác nhau. À một người khác cũng gây ấn tượng là Sư Cô. Gần đây 20/11 là nhiều người nhất mà mình có thể gặp.

Nhìn lại, hầu như buổi học nào mình cũng xác định là có thể tuần sau, tuần sau nữa, hoặc dự án sau... mình sẽ không thể đi học!!! Công việc nhiều lúc cực kỳ áp lực, bận rộn suốt mười mấy tiếng / ngày mà không có một giây phút lơi lỏng. Cuối tuần đi học vẽ (chưa kể các chuyến bay Nghệ An-SG hay Hà Nội-SG cuối tuần lúc đi công tác), về đến nhà chỉ muốn... nằm chết. Sáng thứ 2 đi làm, đầu phải switch từ left-right brain mode (khi vẽ) sang left brain mode hoàn toàn vì đặc thù công việc của mình. Không biết có ai có cùng kinh nghiệm về cái chuyện chuyển đổi brain mode này dù không muốn không, hơi bị kinh khủng í. Ừ thì tại mình, ai biểu... tham.

Nhiều lúc nghĩ, hay là chuyển việc khác để tâm lý thoải mái hơn? Gần đây, một chuyên gia rất giỏi trong ngành, trước khi về nước đã bảo mình rằng "Do both SAP and Painting. I know that someday you might have to choose one, but try to do both!!!". Ừ đang tham bên này 1 tí, tham bên kia 1 tí đây. Mà thực ra mình còn tham nhiều trò khác nữa.

Chẳng thể nói trước được tương lai. Đã nhiều năm rồi mình biết rằng không phải cái gì mình muốn cũng được. Không phải cái gì mình thích hay yêu thương thì sẽ bên mình mãi mãi. Cách tốt nhất để giữ cân bằng là đừng thích cái gì quá mức, đừng mong đợi hay vui vì cái gì quá mức, song cũng đừng bi quan cái gì quá mức. Cái câu "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" hình như thấm vào người một cách tự nhiên từ lúc bé rồi. Sống tốt cho hết từng ngày, đồng thời sẵn sàng tâm lý và giải pháp đón nhận bất kỳ thử thách gì trong tương lai, vậy là đủ rồi.

4 nhận xét:

  1. "đừng thích cái gì quá mức, đừng mong đợi hay vui vì cái gì quá mức..." ... :(
    Sao vậy ? Thích cái gì thì fải thích cho tới, Mong cái gì thì fải làm hết mình cho cái mình mong muốn chứ... Lảm hổng dc thì tại ông giời chứ hổng fải tại mình... zdị thui !!!

    Trả lờiXóa
  2. Sao phải chọn 1 trong 2...
    1 cái đã và đang kiếm ra $... Đó là công việc làm. Đâu fải ai cũng có việc làm và kiếm ra $ đâu kia chứ... Như tớ nè : 1 thằng "vô lương" cho nên thấy cái phải lựa chọn này bức bối wá á...
    Vẽ là 1 trò chơi, 1 cái gì đó để giải xì trét... Hãy chơi với cái trò chơi là nghệ thuật này hết mình, tới đâu thì tới... biết ra sao ngày sau nhễ...

    Trả lờiXóa
  3. Đang cố đang cố, actually nếu giải xì trét thì đi cafe, xem phim, nghe nhạc... sẽ hiệu quả và mang tính xã hội hơn. Môn vẽ dưới cái nhìn của học trò thì nó rộng và đòi hỏi cực kỳ nhiều thứ, nó là "a battle to struggle with the self" :-). Mà chính thế nên là mới thích í, kekeke.

    Trả lờiXóa