Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Xin lổi Mẹ !

.

          Mẹ ơi … Mẹ vào Blog… mẹ xem…

          Và mới bị mẹ chửi “te tua”… Tuy mẹ nói rất nhẹ nhàng , nhưng biết là mẹ không muốn thấy thằng con của mình ăn nói cái kiểu :”rẻ $” , cái lối ăn nói của những người ít học … cái lối ăn nói của tụi teen “hại điện” ngày nay… cái lối ăn nói hạ thấp giá trị con người của mình …

          Xin lổi mẹ ! Nhưng biết sao được mẹ ơi , từ nhỏ tới bây giờ con đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người . Từ cái thằng xì ke , trộm cướp , đầu đường xó chợ  tới các sinh viên ham học hỏi, ham tri thức . Từ những người gọi là “lao công chiến trường” của chế độ ngày xưa đến những công nhân chỉ biết chỉ một cái là “cái ngày hôm nay”, cái ngày mà họ đang sống... Từ những con người không hề có một chữ cái lận lưng cho đến các bật danh sư có học vị kỹ sư, giáo sư , thạc sĩ , tiến sĩ cao cả của ngày xưa cũng như ngày nay… Ai con cũng học được ở mổi một con người đó một cái gì đó , một điều gì đó…

          Cuộc sống lớn thì buồn… Không như mình từng mong muốn , từng mơ ước , từng thực hiện . Cuộc sống nhỏ thì không ai là người hiểu được mình .

          Mẹ có biết không , không biết từ lúc nào … từ rất nhỏ , từ cái tuổi mới cắp sách đến trường , con đã ghét cay chét đắng cái thói xã giao bề ngoài mà mọi người ngoài cuộc sống rất giả tạo với nhau… Cái thân tình đâu cả rồi , cái chân thật đâu cả rồi … Không biết vì sao từ nhỏ trong cái đầu của con đã là như vậy … Con nhớ có một lần ông ngoại hỏi con : “… Sao cái thằng kí du liếng thoắng ngày xưa của ông đâu rồi mà bây giờ ông ngoại chỉ thấy 1 thằng kí du ít nói , ít tình cảm… “ . Trong lòng con lúc đó chỉ muốn nói với ông là : “ con thương ông bà lắm, con thương cha mẹ lắm, thương mọi người lắm nhưng con không biểu hiện được ra ngoài, vì nó khách sáo và giả tạo lắm ngoại ơi. Cho con là con nhe ngoại … " ... Nhưng không hiểu vì sao lúc đó con chỉ nhăng cái hàm răng hô của mình ra mà cười với ngoại chứ không hề nói được một từ nào cả… Con là vậy a…  Có lẻ vì vậy con luôn là “người cỏi trên” …

          Học vấn vô biên , lúc nào con cũng chỉ thấy mính giống thằng 7 học (thất) chứ không tài nào có thể là một 8 học (bát hay đúng hơn là bác… vì con là người miền Nam mà) . Lở vào cái vận “mất dạy” rồi cho nên nó trở thành :vô lương”  là vậy mà … Ông trời con còn chửi được thì cớ gì phải trau chuốc cái văn từ mà mình ngày xưa ghét cay ghét đắng vì chứa toàn là giả dối và giả tạo trong đó… Xin lổi mẹ vì con đã là như vậy… Con chỉ muốn mình rất bình dân , bình dâu học vụ cũng được , vì những con người đó là những con người mà tình cảm của họ chân thật lắm , chân thật đến từng mm á… Không hề giả tạo , yêu là yêu và ghét là ghét . Không có cái chổ mà người đời gọi là “đứng giửa” … Con biết là cái đó cũng là một nguyên nhân mà mình thất bại trong cuộc đời này … Nhưng con không làm khác được… Mẹ ơi !

          Mẹ ơi , nếu mẹ không thích con ăn nói quá ư là “bậy bạ” , quá ư là “teen” , quá ư là “mất dạy” , “mất dạy” như những người không có học, những kẻ “vô lưong”… Thì mẹ ơi , con con xin lổi và có lẻ từ bây giờ con cũng chằng buồn mà nói nửa a…

          Xin lổi mẹ của con !
          Xin lổi các bạn của tui… 

          Du


5 nhận xét:

  1. Người ta tập viết văn như vậy mà kg ai nói gì ráo ! Chán thật...

    Trả lờiXóa
  2. Du ơi, Du là người có chân tài mà, có gì đâu mà buồn. Mình sống thật với chính con người mình là điều rất đáng quí, vì thật sự cũng không dễ làm. Nhưng cái khó là giữ được sự quân bình vừa phải để những lời nói thật nói thẳng của mình không làm bạn bè người thân buồn thôi. Không có gì vui hơn là được làm và sống với nghệ thuật Du nhỉ. Nghĩ tới đó là thấy mình có cái may mắn hơn lắm người đời rồi phải không?
    Đó là những ý nghĩ thô thiển của chị để tâm sự với Du và các bạn thôi, mong Du đừng cho là chị ở xa biết gì mà cũng lèng èng nhe!!
    Sắp qua năm nới rồi, chúc thầy Cô cùng các bạn "đồng môn" lớp 5P năm mới hạnh phúc, sáng tác thật nhiều, tham gia Blog của Du đều đặn.
    N.Thanh

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chị N Thanh .
    Chân thật... Hehehe... cái chân của em bây giờ nó bị thấp khớp rồi nên kg có xịn như chân thật của người ta đâu chị Thanh ơi ... Nhưng dù sao mình cũng kg có đi bằng chân giả là vui rồi hén...
    Cái blog này đầu tiên làm để chỉ mong có 1 cái gì vui cho sư phụ , để thấy là lớp học và các học viên của mình cũng có tình có nghĩa chứ không bạc bẻo như cái nghề dạy học của thằng Du... ( toàn gặp vậy không mà). Sau nửa thì bây giờ cái blog này không còn của riêng lớp 5P nửa mà có rất nhiều người theo dỏi cho nên chỉ mong các bạn mổi người góp 1 tay xây dựng cái gọi là Truyền thông 1 cái đó là Văn hóa Việt . Văn hóa Á Đông và làm cho cái nhóm 5P này được nhiều người ái mộ a...

    Trả lờiXóa
  4. Hix hix, đọc xong bài này học trò cũng thấy “rét” nữa vì cũng đã “quậy” trên này mà, nên là im re luôn. Bất cứ điều gì có thể làm cho Sư Phụ vui thì học trò và mọi người đều sẽ ủng hộ, phải không nè. Những gì cần điều chỉnh cho tốt hơn thì sẽ điều chỉnh. Tình hình là hổm rày đang ở Cổ Thạch “thiền”, ngắm sóng biển, net thì lúc được lúc không. Nghe sóng biển nói nhiều lắm. Bao lâu rồi mới sắp xếp thời gian “thiền” được í.

    Trả lờiXóa
  5. Nhỏ gì ơi, Thiền cũng là bằng không... Không thiền cũng có thể là thiền đó !!!
    :))

    Trả lờiXóa