Cứ đến mùa Trung thu, nhìn các loại lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ treo khắp nơi. Ôi, nhìn những chiếc lồng đèn hiện đại thắp sáng bằng pin đủ thứ hình dạng đủ mọi thứ âm thanh rộn rả, nhìn những chiếc lồng đèn “truyền thống” được làm bằng những chiếc "khung kẻm"… tuy bắt đầu ế ẩm, nhưng cũng muôn hình muôn vẽ… Sao mà chán…
Nhìn tranh vẽ lồng đèn Trung thu của các họa sỹ nhà ta ngày nay sao mà phát chán. Chán vì những chiếc lồng đèn trong tranh chỉ là những chiếc lồng đèn nằm trong trí tưởng tượng của họa sỹ mà không hề có trong thực tế… không biết ngày xưa các bạn có cầm cái lồng đèn để chơi hay không !!!
Ngày xưa, cứ đến mùa Trung thu… Con nít khắp nơi thú vị với chuyện tự làm lồng đèn để mà chơi. Ngồi vót từng cọng tre, uốn từng cái khung của chiếc lồng đèn… Sao mà thú vị và chất đầy bay bổng của ước mơ trong đó…
Cái vật liệu đơn giản là tre, đâu có phải muốn làm ra hình dạng gì cũng được. Ấy vậy mà với những chiếc khung mộc mạc, đơn giản và rất dân gian của ông bà ta ngày xưa còn lưu truyền, đã làm nên cả thế giới của con người, cả thế giới của ước mơ bay bổng đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng… Những chiếc mặt trăng , ngôi sao, thỏ ngọc, cá vàng, mèo , chó, gà, máy bay, tàu thủy… Tất cả những thứ đó nâng cao trí tưởng tượng của trẻ em, gắn cuộc sống các em với cuộc sống chung quanh mình với bao mơ ứoc bay bổng… Tuyệt vời quá đi chứ ! Cái tuyệt vời mà ngày nay với cuộc sống hiện đại “có tiền là có tất cả” mà các em ngày nay không bao giờ có được…
Còn nhớ vài cấu trúc của lồng đèn tre ngày xưa là thế đó… Những cấu trúc đã đi dần vào quên lãng . Ôi, ai là người nhìn ra được những cái thật đơn giản mà không bảo tàng nào lưu lại những hình ảnh đó - Những hình ảnh thật đơn giản mà lại chất chứa bao nhiêu là ước mơ bay bổng của trẻ thơ…
Saigon 02/2012
Anh Ca
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét