.
Nó bổng ngước
nhìn ra phía trước…
Một người thầy
và một người học trò… Người học trò dìu thầy của mình trên con đường đá lổm nha
lổm nhổm. Cái mà nó bổng cảm nhận một cái gì đó trong cái cảnh ngược sáng… Chổ
thì đậm xì lì, chổ thì sáng hoắc không nhìn thấy cái gì ráo. Cái tối hòa với cái
sáng, cái bóng đen của thứ mà người ta gọi là sự đời và cái ánh sáng xanh vàng
hồng tía của ước mơ trộn lẩn vào nhau…
Trong thời
buổi mà ba cái triết học Khổng, Lảo, Mạnh Tử ngày xưa đã không còn hợp “thời
trang”. Ngày nay ai cũng “hot” cái triết lý của thằng cha có nickname là “Bao tử”
… Ngày xưa một chữ là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”, ngày nay cho dù là dạy một
ngàn lẻ một chữ cũng chẳng muốn, chẳng được gọi là Thầy. Còn học ở trường thì mở
miệng ra là “thưa thầy” “thưa cô”, vừa “ra trường” hay còn gọi là “xuống núi”
thì lập tức vổ vào vai người “thầy” kia bồm bộp và gọi “anh” “chị” gì đó ơi… Thời
@ bây giờ là vậy mừ…
Nhìn hai thầy
trò phía trước trong cái khung cảnh ngược sáng, nó bổng cảm nhận ra là hình như
mình đã suy nghĩ sai về cái gọi là tình thầy trò ở cái thời hiện đại bây chừ…
trong cái ánh sáng bình thường của cuộc sống, trong cái triết học của thằng cha
“Bao tử”…
Nó vội đưa cái
máy ảnh lên…
Click !!!
Saigon 05/2012
Anh Ca
.
Keke, có một điều là, không phải lúc nào cũng dìu được á. Khi đi trên đống đá tròn tròn, ướt ướt ở suối thì không dám dắt Sư Phụ đi, vì thấy Sư Phụ đi còn nghề, còn... vững hơn học trò đi nữa. Nắm tay rùi mình té trước, lôi người được dắt đi thì chít.... :P
Trả lờiXóa