Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Không đề...

.



Ảnh : Sưu tầm trên net - Không rỏ tác giả .




.

4 nhận xét:

  1. Cứ nhìn cái hình... thử muốn đặt cái tựa cho ảnh xem thế nào...
    Không tìm ra cái tựa cho ảnh !
    Nghẹn... !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùi nhỏ mà nhìn mấy cảnh này thì thấy buồn lắm. Nghe tiếng hủ tíu gõ hay tiếng rao khản cổ của bà bán bánh mỳ cũng thấy tội rồi, với người lớn hay lấy đó để răn con nít lo học mà.

      Sau này ra đời không còn theo cách nghĩ như thế nữa. Lấy người nghèo khổ để làm tấm gương răn đe mình không phải là cách thích hợp ở góc độ đầy đủ của lòng thương (dưới cái nhìn của cá nhân). Đặt mình là họ, có vui vẻ không khi thấy mình bị lấy làm cái cớ cho người khác "làm gương"?

      Còn bản thân, nếu chẳng may bị rơi vào hoàn cảnh khổ cùng cực, bất hạnh cùng cực không còn lấy ai khác thấp hơn để tự an ủi mình thì sống thế nào?

      Nghĩ thế nên thôi, thương được vô tư thì thương, giúp được vô tư thì giúp, cầu nguyện được thì cầu nguyện, còn hành động thì ai ở vị trí nào sẽ tự cố gắng, không dựa vào chuyện nhìn lên nhìn xuống để tự an ủi hay thương xót ai nữa.

      Tấm này, chắc đơn giản "Chất đồ lại" thôi.

      Xóa
    2. hehehe... cóa nghĩ tới cái này rùi, nhưng mún "chất đồ lại" thì chẳng phải đầu tiên (đang) là phải "tháo" (dây ràng) ra hay sao...

      Xóa