Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

"Trở về nguồn cội"



          Khi con người đi tìm một cái gì đó, một chân lý, một mẩu mực, một style... Thấy... Được... Tìm hiểu… Thuần thục... Phá bỏ mọi ranh giới... Và cuối cùng thì lại trở về với nguồn cội của bản thân mình, bản thân sự vật, bản thân hiện tượng... Nhưng lúc này mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn... lắng dịu hơn... êm ả hơn... Đó là cái chất nhà Phật gọi là Thiền !
          Thằng tui không là một thiền sư thiền sĩ gì ráo trọi… nhưng thằng tui yêu cái đơn giản… đơn giản đến gần như không còn cái gì… Đẹp hay không thì thằng tui cũng chẳng biết… Nhưng thích là Yes Ok… Chơi là sướng rên cái mé đìu hiu…

Trở về nguồn cội - Khúc nhạc chiều
Trở về nguồn cội - Chốn tạm
Trở về nguồn cội -Violet
Trở về nguồn cội - Nghỉ ngơi


.

8 nhận xét:

  1. Đẹp á Thầy. Trông đúng là nhẹ nhàng, thanh thoát.

    Mà nhân nói tới Thiền, diễn giải một chút về lý thuyết Thiền là gì. Thiền nguyên thuỷ Phật giáo bao gồm thiền định và thiền tuệ.

    Thiền định mục đích tăng trưởng sức định tâm, làm nền tảng phát triển thiền tuệ. Thiền tuệ mục đích giải thoát sinh tử luân hồi khỏi 6 cõi trời, người, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.

    Thiền định tóm gọn có các cấp từ sơ thiền đến tứ thiền và diệt thọ tưởng định (không kể các loại / cấp thiền khác). Ly dục (dục thế gian và dâm dục), ly ác pháp, có tầm, tứ, hỷ, lạc, định thì đạt sơ thiền. Tịnh chỉ tầm, tứ đạt nhị thiền. Ly hỷ (bỏ cảm giác vui, tự hào vi tế dẫn đến kiêu mạn), trú lạc  đạt tam thiền. Xả lạc thanh tịnh (bỏ cảm giác an lạc, không vui không mừng), tịnh chỉ hơi thở, làm chủ sinh tử đạt tứ thiền. Sản phẩm phụ của các bậc thiền định là 5 loại thần thông do sức định mạnh, sóng não mạnh. Tuy nhiên, Phật giáo không xiển dương thần thông khi tâm chưa ly dục ly ác pháp, đoạn trừ hẳn 10 kiết sử. Ví dụ, người có thiên nhĩ thông (sóng não mạnh, bắt được âm thanh ở xa) lúc nào cũng chú tâm định để nghe người khác nói xấu mình, khiến tâm sân hận nổi lên thì sẽ bị lui trên đường tu tập.

    Thiền tuệ tóm gọn là đạt thần thông thứ 6 mà chỉ đạo Phật mới có, gồm 16 tuệ, trí tuệ tam minh, giải thoát luân hồi nhờ vào quá trình hành thiền, quán tứ niệm xứ (4 chỗ) thân, thọ, tâm, pháp. Thân 32 thể ô trược, thân bất tịnh, thân tứ đại dưới các tổng hợp sắc mà nhờ sức mạnh của định mới thấy được. Thọ là cảm giác thân / tâm vui sướng, khổ, không vui không khổ. Tâm là những suy nghĩ, vọng tưởng. Pháp là ngũ uẩn, thập bát giới, thập nhị duyên khởi, thất giác chi, tứ thánh đế... Tứ niệm xứ này được quán câu hữu trên ma trận thứ 2 của vô thường (có sinh có diệt), khổ, vô ngã (không có cái ta, không có cái của ta). Tổ hợp này lại được quán câu hữu trên ma trận thứ 3 của quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, cao sang, hạ liệt, xa, gần, thô, tế. Kết quả là đạt 16 tuệ, tam minh, giải thoát niết bàn.

    Tóm thì chỉ bao nhiêu đó thôi mà Pháp học, Pháp hành quá rộng, phải mất một thời gian dài ngâm kíu, lần về lịch sử Đức Phật, những lần kiết tập kinh điển, đối chiếu thông tin để tìm lại Chánh pháp mới dám tập. Quá vất vả cho người học thiền theo Phật vì sau 2500 năm, quá nhiều tông phái thiền, nhiều loại tổ sư và nhiều luận, kiến, tưởng giải.

    Sau nữa là khó tìm người chứng đắc dạy thiền thời nay. Mình thì giữ toàn thân bất động, định tâm kiết già 2 tiếng thôi đã vất vả, nói chi đến tu tập công đức, vui mừng hỷ lạc vì ly dục ly ác pháp (người đời vui vì ăn ngon, mặc đẹp, có tiền, có danh lợi, địa vị, nhà cửa hạnh phúc, chứ mấy ai sinh tâm vui hỷ lạc vô tận vì tu, người tu còn chưa được vậy nữa là) đạt sơ thiền. Mấy sư thầy giỏi lắm xong được thiền định, chuyển qua thiền tuệ, quán ma trận 3 chiều như trên đến tuệ thứ hai (dần nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước, nhiều năm trước, mấy chục năm trước, kiếp trước, nhiều kiếp trước, mấy chục kiếp trước), ngay tuệ này đã bị đuối, phải quay lại thiền định, học thêm Pháp như Vi diệu pháp, giữ chặt giới và bổ túc Ba la mật. Còn những người chứng đắc thực sự thì không dễ tỏ mình ra. Một số pháp môn thiền vì thấy theo thiền nguyên thuỷ của Phật dạy quá khó, thời nay nhân duyên cũng không đủ, nên pháp hành hạ xuống, đạo lộ không còn rõ, các mốc chứng đắc không còn đề cập, chỉ tu thôi cũng đã rất tốt rồi. Người học thiền cũng chẳng mấy ai hiểu được mình đang hành thiền gì, mục đích để làm gì. Mà đúng là theo kinh Phật nguyên thuỷ, thì từ ngàn năm thứ ba cũng chẳng có mấy A la hán, chỉ có những thánh quả thấp hơn. Ngàn năm thứ 5 thì đạo Phật dưới thời Phật Thích Ca cũng không còn, người tu theo Chánh pháp không còn, kinh sách bị huỷ, hoặc nếu còn thì không ai hiểu và hành theo vì tưởng giải, hành sai. Thiệt là phức tạp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều khi người ta đi là đi, chẳng cần biết mình sẻ đến đâu, đến để làm cái wái gì... Có nhiều khi người ta ăn chỉ là ăn, chẳng cần biết ngon hay dở, chay hay mặn... Có nhiều khi người là làm từ thiện chỉ đơn giản là làm từ thiện chứ kg cần nghĩ là mình làm vì ai, vì cái gì...
      Nhiều người cho như thế là Thiền... Nhiều người cho như thế là 1 Robot !
      Nhưng thiền là thiền... thiền là đứng ngoài mà xem lại mình, xem lại bản thân sự vật, bản thân 1 hiện tượng... Khách quan là thía ! Í zdị mừ 10 người học thiền ngày nay thì 99.9 ngừ học thiền bi chừ tìm cách lý giải cái gọi là thiền kia là cái quái gì... thía là vọng mà hem piết ! Cũng như kinh dịch là kinh dịch, ngừ đời lại lý giải kinh dịch bằng 1 chuyên môn nào đó... wa... chỉ đi vào 1 ngỏ nhỏ thì sao hiểu dc cái kinh dịch là kinh dịch kia chứ !
      Thiền là Thiền... Vọng là vọng...
      Con người thường đi trên 1 con đường nhỏ mà cứ ngở là mình đang đi trên 1 xa lộ siêu tốc là vậy !!!

      Xóa
  2. Khi vẽ, tôi quên mọi vui buồn sướng khổ...v.v... Vậy có phải tôi đang thiền???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị MM... Vẽ là vẽ !!! dc vậy là nhất rồi còn gì !
      Thiền chẳng là cái giống gì cả hén, hơi đâu mừ lý giải... ngày xưa học là học, bây giờ chơi cho ra chơi...
      Thía là sướng rên rùi ! Aaaaaaaa......... Aaaaaaa.........
      :))))))))))))

      Xóa
    2. Giải thích thêm cho cô Minh nhé, ngồi tập trung hơi thở (hoặc tập trung vào 1 cái gì đó thôi), định tâm được thì đã là Thiền. Tương tự, không chỉ ngồi, mà khi làm việc gì, chỉ tập trung tâm ý làm việc đó thôi thì cũng gọi là thực hành Thiền (thuật ngữ xíu thì là "Chánh niệm tỉnh giác" í). Cho nên Vẽ cũng vậy. Thay chữ "thiền" bằng chữ "tập trung, thanh tịnh, không bị loạn động, biết việc mình làm" là xong.

      Xóa
  3. Thầy Du: có hai thứ, là Pháp học và Pháp hành. Bất kỳ ngành nào, không chỉ riêng Thiền, đều cần hai thứ đó mừ.

    Pháp học: kinh nguyên thủy Phật giảng rõ về mục đích, thước đo, biết mình ở đâu, có định hướng, không đi sai đường, để còn ấn chứng và truyền đạo nữa. Nên ngay câu đầu, con nói "lý thuyết Thiền" là vậy. Còn biết được cái nào là Chánh pháp thì cũng vất vả í, nó là cái đau đầu cho những ai làm công việc phát triển Phật giáo, huống chi mình ngang xương chọt vào. Nhưng tương đối thì tạm tin qua những lần kiết tập kinh điển gần đời Phật nhất thôi.

    Pháp hành: phải hành đúng cách, từ lời Phật dạy mà sau này kiến giải ra cũng có quá trời cách. Nhưng căn bản nhất là Thầy nói đấy, ngồi Thiền là ngồi, không cầu, không vọng tâm, không chạy theo tưởng, dù là ánh sáng, hào quang, tưởng tuệ, Phật Chúa (chả biết Phật Chúa thiệt hay ma thần họ chọc) có hiện ra, rủ rê đi chơi, đi nghe giảng pháp :))). Chỉ tập trung vào hơi thở (tầm, tứ). Nguyên nhân là vì đã chạy theo vọng thì động, tâm không định được. Lên đến nhị thiền, thì một trong các thước đo công phu cao hơn là ngồi xuống là nhập định được ngay (ly tầm, tứ). Cái này mình chưa trải qua nên thôi không nói.

    Cô Minh: hihi, đọc 2 câu trả lời của Thầy Du là chính xác rùi đó :))))). Cô Minh vẽ vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học là học, làm thầy là làm thầy... Và khi học với trạng thái mình sẻ dạy cái đang học kia lại cho ai đó... Lúc đó mới cần tới cái gọi là lý giải... thiên hạ thì bao la, người thì học bình dân học vụ, người thì tiến sĩ kỹ sư... cái lý giải kia phải làm sao cắt nghĩa mà ai cũng hiểu như nhau... đó là cái bổn phận của người làm thầy... chạy !!!
      Hic... ủa hehehe... bởi zdị thằng Du ốm bây giờ mới bá nghệ bà tri dị chi bá láp !
      :)))

      Xóa
    2. Hehe, tại do nhân tiện chia sẻ, cái hay ngay tức thời của thiền thì mọi người đều thấy rồi. Nhưng diễn giải phương hướng, mục đích cuối cùng của pháp môn này để mọi người cùng biết thì ít thấy có tài liệu của bọn "cư sĩ ngang hông" viết (và viết cho tương đối đúng, ẹc ẹc). Mình thử viết rồi mới thấy khó vì thuật ngữ nhiều quá. Mỗi thuật ngữ lại bao hàm 1 đống thứ, mà lực thì chưa đủ để đơn giản hóa quá nhiều. Thôi thì thông củm, coi như... giới thiệu thuật ngữ, làm cái nền cho ai muốn tìm hiểu thêm thì tìm hiểu vậy :)))))

      Xóa