Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Ngày thứ 5

.





.

1 nhận xét:

  1. Chiều cảm… (hổng có chữ cúm)
    Đứng trước phòng triển lãm nhìn ông đi qua bà đi lại… nhìn thấy 1 thằng bé đen nhem nhẻm, chân thấp chân cao… Nó khập khà khập khiển lê từng bước chân mời gọi mọi người mua giúp những tờ vé số ế trong những giờ còn lại của ngày…
    Hóa ra mình còn may mắn hơn nhiều người khác đấy nhễ… À; Không… nếu ở vào trường hợp như thế thì chắc mình cũng bán vé số hay sửa xe đạp được kia mà… Cái may mắn là mình không phải làm những việc cực nhọc như thế kia mà thôi.
    Để tìm được một sự đồng cảm nào đó, vấn đề là phải nói lên tiếng nói của mình như thế nào kia chứ… Làm một bài thơ tự do, Đường Luật hay là biến tấu… Làm như Xuân Diệu, Tú Xương, Tản Đà hay Bùi Giáng?
    Vẽ cũng vậy, vẽ như thế nào để nói được cảm nghĩ của mình mới là vấn đề… Chơi thì chơi thôi mừ, ra cái gì cũng cóc có cần phải suy nghĩ mà làm chi - Nhìn thấy cái gì, cảm giác như thế nào thì nói lên thế đó thôi mà. Chơi cho hết vốn liếng, chơi cho lòng mình thanh thản… Tìm được người đồng cảm thì hay, không tìm được cùng lắm là như cụ Bùi Giáng… Khùng điên ba trợn 1 xíu í mừ…
    Sướng là còn được chơi… May mắn lắm rùi !!!

    Sắc màu quọt quẹt chẳng là Hư
    Gom hết Càn Khôn nấu chín nhừ
    Ra cái chi chi… ôi kệ tía!
    Ừ !

    Trả lờiXóa