Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Câu lạc bộ “ Tháng 6 “ !

.



Nam mô a di đà phật …
Lạy chúa tôi …

Bắt đầu câu chuyện này là như vậy đó , nhưng ở đây chỉ mong các ông bà , các cô dì chú bác , các anh chị nào đó đang xem … xem cái truyện ngắn ngùn ngắn ngủn này bằng một tấm lòng hướng thượng mà thôi . Thượng đế có hay không thì khoan hãy bàn tới a …

……………………..

Thành lập !

Ngày xửa ngày xưa , có một ông thầy tên là K ( Khoa , Khanh , Khờ hay là Khùng cũng được …  ) . Có cái nghề vẽ vời bậy bạ trong tay mà không kiếm ra tiền … Ông ta bèn dạy vẽ cho một số trẻ em khuyết tật khiếm thình để còn có dịp vẽ vời chút chút … Mà ông thầy K đó ngu tới cái mức độ là không lấy của các em một đồng xu teng nào . Lại ngu hơn nửa là vào những ngày lễ tết , các em đem quà tới thì thầy K cũng không nhận với lý do là quà đó không do đồng tiền các em làm ra bằng chính cái nghề thầy đang dạy cho các em . Ông thầy K có một cái tâm huyết hảo huyền mà ông đã ấp ủ nhiều năm lắm rồi là mong họp các em lại thành một cái câu lạc bộ . Cái câu lạc bộ này ông ta mong nó là một cái sân chơi cho các em , ở cái sân chơi đó các em sẻ có cơ hội khẳng định mình cũng là người hữu ích của xã hội này giống như mọi người bình thường khác trong xã hội . Cái Câu lạc bộ mà trong đó các em chinh phục tất cả mọi người khác bằng chính tay nghề của mình , bằng chính cái khả năng của bản thân mình , bằng cái gọi là chất lượng chứ không phài chỉ là một cái câu lạc bộ là nơi chỉ biết tiếp nhận cái gọi là “ lòng từ bi “ của những người hảo tâm , thương yêu kẻ tật nguyền , thương yêu người khuyết tật …

Trong lớp của thấy K có một phụ huynh học sinh khuyết tật của thầy , cứ gọi ông ta tên là NTP ( Nguyễn Thế Phan , Ngụy Thái Pheng , hay là Nguyễn Thống Phai hay Phồn , Phụt , Phọt gì gì cũng được … ). Biết cái mơ ước ấy của thầy dạy cho đứa con của mình . Ông NTP đã nói với thầy K và các phụ huynh khác trong lớp học :

-         Thấy K cứ mạnh dạn tiến hành việc thành lập cái câu lạc bộ này đi . Mọi chi phí tôi sẻ lo cho các em . Đó cũng là vì tương lai của con tôi mà thôi . Tốn một chút tiền thì cái câu lạc bộ ấy sẻ được thành hình , có là cái gì đâu để khẳng định một cái “ thương hiệu “ cũng đáng kia mà …

Thấy K và các phụ huynh khác đều vô cùng mừng rở , cái nổi mừng không tài nào tả xiết . Vậy là các em sẻ có được một cái sân chơi tuyệt vời nhất rồi . Cái tuyệt vời mà chưa bao giờ thấy K dám mơ tới và dám nghĩ tới , vì trong cái xã hội mà thầy K đang sống … thầy chưa bao giờ gặp một con người nào có cái lòng nhân ai tuyệt vời đến thế …

Và cái câu lạc bộ “ Tháng 6 “ ra đời ( gọi vậy cho có cái tên thôi chứ tên gì mà chẳng được ) . Triển lãm ra mắt rồi cũng thực hiện được . Trong cái triển lãm mọi người đều không ngờ được là các em khuyết tật mà có thể vẽ nên những bức tranh “ khá “ đến như thế , có tính hội họa “ chuyên nghiệp “ đến như thế . Triển lãm bán được một nửa số tranh . Các em khuyết tật của thầy K vui mừng khôn xiết . Các em hảnh diện với tất cả mọi người . Các em cảm thấy mình tự tin hơn  , yêu đời hơn . Cuộc sống trở nên sáng sủa , ý nghĩa hơn … ngày xưa không biết cái tương lai là cái gì …

Khai mạc triển lãm xong , ông NTP nói với thầy K :

-         Tiền tổ chức triển lãm , tôi chỉ cho câu lạc bộ mượn mà thôi . Tôi sẻ tính lại tất cả cho câu lạc bộ

Tá hỏa vì câu nói ấy . Mượn tiền ư … thấy K đâu có mượn hồi nào đâu kia chứ . Nếu gọi là mượn tiền để làm một cuộc triển lãm như thế này cho các em khuyết tật của mình thì cho cho du thấy K có là là một đứa con nít thì “ nó “ cũng đâu có dám mượn . Chi phí cho một cuộc triển lãm là bao nhiêu , và khả năng thu lại bằng con đường bán tranh thì có ai mà biết trước đâu mà dám liều mạng mượn tiền để làm kia chứ , trong khi các tấm tranh của các em tuy có đẹp , có đi đúng con đường hội họa đi chăng nửa … nhưng các em có tiếng tăm gì đâu , làm sao mà bán cao giá các bức tranh để bù lại chi phí triển lãm kia chứ … Họa may chỉ có mấy thằng điên mới dám xâm mình mà mượn nợ để tổ chức cuộc triển lãm đó ! Một sự lừa gạc có ý đồ từ trước ư hay cái gì đây ?

Cuối cùng , ông NTP sau khi tinh toán xong mọi thứ thì bắt đầu trao tiền cho các em … Có  em bán được mười mấy tấm tranh , sau khi trừ tiền khung , tiền ăn của các em khi trực triển lãm và nhiều khoảng khác nửa thì còn lại hơn một triệu đồng … Bán hơn mười tấm tranh , chỉ thu về hơn một triệu đồng trong khi giá bán thực sự là từ năm tới tám triệu đồng … Một dấu hỏi to tướng hiện ra … Thế nào là cái tâm “ vì các em khuyết tật “ … Chưa hết , ngoài cái khoản thu nhập ít ỏi đó , ông NTP còn cho biết mổi em thành viên của câu lạc bộ còn thiếu nợ ông ta hơn năm triệu đồng . Đó là tiền chi phí tổ chức triển lãm . Triển lãm “ vì tương lai của các em “ thì phụ huynh của các em phải chấp nhận số nợ này …

Thầy K không thể chấp nhận số nợ vô lý của ông NTP gắn cho các em học sinh của mình cho nên trong cuộc họp mở rộng của câu lạc bộ gồm các nhà hảo tâm , các nhà cố vấn , các phụ huynh , các em thành viên và ban chủ nhiệm để nói về phương hướng hoạt động của câu lạc bộ . Khi họp , ông NTP nói :

-         Xin thầy K cho mọi người biết kế hoạch sắp tới của lớp …
-         Trước khi nói về kế hoạch của lớp tôi có một thắc mắc mà tôi không thể giải tỏa , là số nợ của các em sau cuộc triển lãm , đề nghị anh P giải thích cho mọi người rỏ thì tôi mới trình bày kế hoạch , nếu không thì tôi sẻ không thể hợp tác với câu lạc bộ được nửa . - Thấy K trả lời .
-         Về số nợ của các em trong câu lạc bộ tôi không bắt các em trả cho tôi mà tôi sẻ tặng toàn bộ số tiền trên cho câu lạc bộ để làm quỷ cho câu lạc bộ hoạt động . Đó là tôi muốn câu lạc bộ có một số tiền quỹ chứ hiện nay trong quỹ chưa có đồng nào sao mà hoạt động được .

Bất ngờ vì cái câu trả lời của ông NTP vì trước cuộc họp trên 1 ngày , trong cuộc họp chuẩn bị kế hoách của câu lạc bộ thầy K và 1 vị phó chủ nhiệm khác còn nghe chính ông NTP nói là : “ số nợ đó , câu lạc bộ phải hoàn lại cho tôi , không ấn định thời gian “ . Bây giờ ông NTP đã trở quẻ nói là cho câu lạc bộ … Biết nói sao nửa đây ! …  Thầy K thấy rằng cũng đã giải quyết xong cái khoản nợ vô lý của các em rồi nên cho qua và trình bày tiếp kế hoạch của lớp vẽ trong hướng tới … Thầy K bấm bụng phải chấp nhận con số 30% tiền bán tranh sau này của các em sẻ bị trừ để cho vào cái quỷ nợ của câu lạc bộ , vì tất cả mọi người đều đồng ý cách giải quyết như thế … để gọi là trừ nợ !

………………………..

3 tháng sau …

Câu lạc bộ chuẩn bị làm một cuộc triển lãm ở tỉnh gì gì đó … Khi các ông cán bộ dươi tỉnh gì đó đến nhà thầy K để xem coi câu lạc bộ này là có thực hay không … và khi thấy các em khuyết tật đang vẽ tranh tại lớp , mấy ông cán bộ thích quá bèn hứa hẹn tùm lum như : “ tiền xe chở tranh đi và về , tiền xe chở các em đi và về , tiền ăn của các em khi ở dưới đó thì tụi tui sẽ lo cũng như chổ nghỉ ngơi , xe chở các em đi vẽ thực tế dưới đó tụi tui lo cho , các anh chỉ cần xuống dưới họp bàn bạc cụ thể mà thôi . “ Triển lảm lần này thầy K quyết định sẻ tặng 50% số tiền bán tranh cho cái hội XXX gì gì đó vì đó cũng chính là một cái hội chuyên chăm sóc cho các em bất hạnh khác và cũng tặng cho một ngôi trường là trường khuyết tật ở tỉnh đó … Vì thầy K muốn dạy cho các em khuyết tật của mình cái chuyện là “ biết chia sẻ thành tựu của bản thân các em với các bạn cùng hoàn cảnh , cùng cảnh ngộ với mình . Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người nói chung và cái đó thầy K muốn tập dần cho các em học sinh khuyết tật của mình nói riêng .

Rồi ông NTP với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ . Cái chức vị chủ nhiệm mà đáng lẻ ra phải là thầy K đảm nhiệm vì thầy chính là người đã hơn mười năm nay dạy dổ các em để các em có được cái khả năng ngày nay . Thầy K đã trân trọng cái tấm lòng bác ái của ông NTP lúc ban đầu nên chẳng màng gì tới cái chức vụ bé nhỏ kia … Vả lại ai có lòng thì làm cũng được kia mà , thầy K chỉ giỏi chuyên môn chứ có giỏi việc điều hành cũng như giao dịch đâu kia chứ … Ông NTP với tư cách là chủ nhiệm đã đi “ công tác “ xuống dưới cái tỉnh nhỏ bé kia họp hành bàn bạc cụ thể … Sau 3 , 4 chuyến đi họp ở những quán bia ôm vô cùng tươi mát ở dưới đó về … thầy K cứ kêu ông NTP họp ban chấp hành để phổ biến kết quả các chuyến đi thì ông NTP cứ vờ đi và lãng tránh …

3 tháng sau , cái ngày triển lãm đã đến … Ông NTP mời tất cả các phụ huynh của các em đến để phổ biến chuyến đi … Thấy K lại bật ngửa vì kết quả là như vầy … “ tiền xe đi thì một nhà mạnh thường quân tài trợ , tiền về thì không nói đến , tiền ăn thì các phụ huynh phải đóng cho các em 8 ngày là bốn trăm ngàn đồng bạc Việt Nạm , tiền khung tranh thì ông NTP kêu thầy K tổng kết con số khung của mổi em để các phụ huynh đóng tiền làm khung … Tức quá , thầy K phát biều : … “ … theo tôi thì câu lạc bộ không thể tính tiền khung cho các phụ huynh vì tiền bán tranh đã trừ của các em 30% để vào quỷ câu lạc bộ rồi thì tiền khung sẽ được tính vào đó chứ không thể tính cho phụ huynh và các em , vì nếu trừ 30% tiền bán tranh và lại trừ cả tiền khung thì các em sẻ chẳng còn lại bao nhiêu tiền cả . Theo tôi , câu lạc bộ bây giờ chưa có tiền quỹ thì các phụ huynh ai có tiền thì cho câu lạc bộ mượn , câu lạc bộ sẻ trả lại cho các vị sau khi triển lãm , vì tôi thấy trừ 30% là một con số quá to lớn đối với các em rồi  … “ . Thế là thông qua , một số phụ huynh cho mượn tiền làm khung , đóng tiền ăn cho các con của mình để chuẩn bị lên đường đi làm triển lãm …

Xuống dười tỉnh đó rồi , ngoài cái phòng ở mà người ta bố thí cho cái câu lạc bộ tháng 6 thì mọi thứ khác thì câu lạc bộ phải tự mà lo lấy … ăn - tự lo , đi đứng - tự lo , đi vẽ thực tế tại chổ - Đi bộ . Kể cả treo tranh các em cũng phải cởi trần mà leo trèo để treo mấy cái tranh của mình lên vì đâu có ai giúp cho đâu  … Thôi cũng được , việc của mình thì tự mình phải lo thôi mà !

Ngày khai mạc triển lãm … Đến dự gồm có nhiều người lắm , đại khái … à , không phải là đại khái … mà chính xác gồm : Thầy dạy vẽ của các em trong câu lạc bộ ( Thấy K ) , thầy dạy vẽ của các em khuyết tật ở tỉnh , 7 em tác giả trong câu lạc bộ và 3 em khuyết tật - tác giả các bức tranh ở dưới tỉnh , ông chủ tịch cái hội xxx gì đó , ông hiệu trưởng và một vài thầy , cô giáo của trường khuyết tật tỉnh ( vì là đơn vị chịu tránh nhiệm tổ chức ) , vài ba một chục em học sinh khuyết tật của trường , cộng thêm chỉ vỏn vẹn một ông ủy viên gì đó của tỉnh ủy ( vì có nhiệm vụ cắt băng khai mạc ) và … HẾT ! … Nói vậy là mọi người có thể hình dung ra cái mức độ thành công của cuộc triển lãm là như thế nào rồi a … con nít cũng thấy kia mà !

…………..

Về tới nhà , ông NTP không cần thông qua ban chủ nhiệm mà tự ý mời vài phụ huynh của vài em trong câu lạc bộ để thanh toán tiền bán tranh … Hết chịu đựng nổi một ông chủ nhiệm và cách làm việc như thế , thầy K quyết định họp để bầu lại chủ nhiệm mới … Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thấy con người kia hèn hạ tới mức không thể ngờ nổi được như thế thì liệu “ ông anh “ đó có thể dể dàng từ bỏ cái chức vị chủ nhiệm kia một cách dể dàng hay không , tuy đó chỉ là một cái chức vụ nhỏ bé . Thầy K lại quyết định rút khỏi câu lạc bộ , trở về làm việc và dạy dổ các em khuyết tật của mình như ngày xưa để khỏi phải bới móc những cái xấu xa đê tiện của người ấy ra … Bắt đầu lại cái câu lạc bộ mơ ước của mình từ con số không như ngày xưa …

Trong buổi họp từ chức của thầy K , 2 vị phó chủ nhiệm khác cũng rút tên sau khi thầy K tuyên bố rút khỏi câu lạc bộ . Biên bản được lập và cuối biên bản , ông NTP còn chua thêm 1 câu phía dưới chử ký của 3 người rút tên là : “ Tôi NTP . chủ nhiệm CLB , đồng ý với cuộc hợp ( viết đúng nguyên văn ) nói trên và tôi vẩn duy trì hoạt động của CLB ( tháng 6 )

Kế tiếp là phần thanh toán tiền quỷ cũng như tiền bán tranh trong cuộc triển lãm của các em . Ông NTP sau khi liệt kê ba , bốn ngày đi họp , nào là tiền xe cho 2 người như thế là 16 vé xe đi về , tiền ăn của 2 người đi công tác , tiền xe ôm đi lại , tiền uống cà phê , tiền uống bia ôm để giao dịch … là cả một đống tiền . Số tiền đó được chia đều cho các em khuyết tật vì công tác này là phục vụ việc bán tranh cho các em . Trừ 30% tiền bán tranh để cho vào quỹ , trừ thêm tiền khung của mổi em … thế là , có em bán được 3 bức tranh giá tiền sau khi trừ 50% tặng cho dưới tỉnh là còn 1 500 000 và trừ các chi phí tổ chức v.v… thì em đó còn lại 270.000 đồng bạc … các em khác cũng tương tự như thế ! Các phụ huynh của các em chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy mà không còn biết nói cái gì …

Sang phần cuối của buổi họp , ông NTP đọc biên bản từ chức của 3 vị phó chủ nhiêm và giử chức , giử lại câu lạc bộ để còn tiếp tục vì tương lai các em của cái gọi là ông ban chủ nhiệm câu lạc bộ . Đọc xong biên bản ông NTP đề nghị thầy K cho kiểm kê số tranh còn lại của các em để ông ta chuẩn bị một cuộc triển lãm khác … Ngạc nhiên quá , bởi vì số tranh mà thầy K đang giử đâu có phải là tài sản của câu lạc bộ mà ông nội kia đòi “ kiểm kê “ kia chứ . Thầy K bén nói :

-         Xin lổi mọi người , tôi nghĩ số tranh kia không phải là tài sản của câu lạc bộ , làm sao ông NTP có quyền đòi kiểm kê . Tài sản tranh mà tôi đang giử , đó chính là tài sản của chính bản thân các em thành viên trong câu lạc bộ chứ không phải của câu lạc bộ . Tôi không đồng ý cho kiểm kê …

Ông NTP bèn nói :

-         Trong buổi họp của câu lạc bộ mở rộng tại quán Vườn ( Hoang hay Thơ gì gì đó ) mọi người đã nhất trí là tranh của các em sau này bán được sẻ trừ 30% để cho vào quỷ nợ của các em đối với câu lạc bộ . Nợ của các em vẩn còn đó , Câu lạc bộ tôi vẩn còn duy trì tiếp tục . Cho nên trong cuộc triển lãm sắp tới ở quê hương của tôi , tôi sẻ bán tranh để trừ nợ 30% đó . Đề nghị thầy K cho kiểm kê tất cả tranh còn lại !

Để cắt cái buổi họp kỳ lạ với một con người trơ trẻn không còn biết gì tới cái gọi là nhân phẩm , là tự trọng , là liêm sỉ của con người , không còn một tí gì là tấm lòng thông cảm , bác ái đối với các em khuyết tật mà hắn đang  muốn lợi dụng để ngày nâng cao cái gọi là uy tín của  mình  , cái  “ lòng từ thiện “ mà hắn đi đâu cũng rêu rao ….Một con người mà lời nói trước thì là a , lời nói sau đã thành z như thế này , để chấm dứt buổi họp thầy K bèn nói :

-         Tôi nói lại , đây không phải là tài sản của câu lạc bộ cho nên tôi không cho kiểm kê . Đó là tài sản của các em cho nên anh NTP muốn gì thì liên hệ phụ huynh của các em ở một ngày khác , sau đó tới đây liên hệ lại với tôi thì tôi sẻ làm việc với anh sau .
-         Nhưng cuộc triển lãm gần lắm rồi , tôi phải chụp hình để còn in ấn và lên kế hoạch triển lãm . Sẳn các phụ huynh của các em còn đây , tôi nhắc lại số nợ đó các vị phải trả cho câu lạc bộ và tôi chỉ muốn bán tranh của các em để trứ 30% nợ mà thôi . – Ông NTP vẩn leo lẻo !
-         Tôi nói lại , số nợ đó của các phụ huynh các em trong câu lạc bộ thì anh P có quyền triệu tập một cuộc họp với các phụ huynh đó . Tôi đã rút khỏi câu lạc bộ . Chuyện đó không liên quan gì đến tôi . Tài sản tranh của các em tôi đang giử , tôi khẳng định là câu lạc bộ không có quyền kiểm kê . Còn muốn chụp hình làm triển lãm gì đó thì một ngày khác anh có thể tới đây liên hệ , tôi sẻ tiếp anh và bàn bạc cụ thể về cuộc triển lãm mà tôi không tin là có thật đó . Còn bây giờ xin các vị ra về , để tôi còn họp các phụ huynh của các em àon đang theo học với tôi .

Tan buổi họp . Câu lạc bộ mơ ước của thầy K coi như là tiêu tán thooooooòng . Các vị phụ huynh của các em khuyết tật chỉ còn ngậm bồ hòn với cái số nợ mà mình đang mang trên vai , có người chỉ biết lác cái đầu nguầy nguậy vì cuộc sống của họ lo ăn còn không xong , lo gì tới chuyện trả được cái nợ này kia chứ …

………………………………

Mọi chuyện tóm lại cũng chỉ vì một chử “ nợ “ . Khoan hãy nói về cái chuyện lật lọng , hay nói một cách khác là có tính chất là lừa gạc , là cố tình ép nợ … có tính toán.từ trước  Vậy “ Nợ “ là gì ?

Hãy nói về định nghĩa chử nợ , nợ là một thỏa thuận giửa người vay tiền và người cho vay tiền . Có thỏa thuận xong rồi thì khi trao tiền cho người vay , chủ nợ còn cần phải có một giấy xác nhận nợ của người vay tiền . Có thế thì mới hình thành cái chuyện gọi là nợ . Vậy mà ông NTP kia không hề trao tiền cho bất cứ ai , không có một thỏa thuận nào từ trước giửa người chấp nhận vay và ông ta là người cho vay , không có một cái giấy lộn lưng xác nhận vay tiền . Tiền từ tay trái đưa sang tay phải rồi lại thu về cho vào trong túi của chính mình ... thế mà lại la làng la xóm lên là mọi người mắc nợ tôi ! Con nít nó nghe xong nó cũng phải té ngửavới cái chuyện như thế nửa  là ! . Vậy mà cũng có người nghe thuận cái lổ tai ! Lại có người còn nói là :

-         Mấy chục triệu đâu có phải là con số nhỏ , tiền làm ra ai mà không xót kia chứ . Thôi , người ta có lòng vì tương lai con em của mình thì mình cũng nên trả lại cho người ta để tỏ lòng ơn !

Thật tức cười vì cái câu nói đó . Nợ không thỏa thuận , cái khoản nợ này là tự mình làm rồi tự mình gán  ép vào cho người khác cái chử là nợ . Nợ đó gọi là lừa gạc nợ hay gọi là ép nợ thì đúng hơn . Ai là người bị ép nợ mà lại muốn trả nợ không nè , ai là người không có thỏa thuận vay nợ với người khác mà dể dàng tự nguyện dâng tiền trả cái số tiền mình chưa bao giờ thỏa thuận không nè . Một con người tự mình làm ra cái chuyện ép nợ đó rồi ép người khác mắc nợ mình mà người khác thì không hề biết đến việc nợ đó cho đến khi có người kêu là mình mắc nợ , như thế có gọi là ngộ quá hay nói khác là đê tiện quá hay không . Đê tiện quá đi chứ !

Lại có người khác nói là :

-         Thôi , thì mình cố gắng trả lại cho người ta số tiền đó , coi như là làm xong việc đó thì chẳng còn ơn nghĩa gì nửa . Xong chuyện và chấm dứt cái gọi là tình !

Vô lý quá nhĩ , mình không hề mắc nợ mà sao lại phải trả nợ nhĩ . Một con người đê tiện như thế nếu sống ngoài đầu chợ , thì ngoài người ngoài chợ sẻ chỉ nói một câu khi bị đòi cái khoản nợ vô lý đó như sau : - Trả con mã mẹ mầy nè có nhận hay không ! Đưa giấy nợ ra đây ông ( hay bà ) trả liền , còn không có thì cút con mẹ mầy đi ! thằng lếu láo - Một con người đê tiện như thế thì với cách ứng xử thế đó cũng không đến mức gọi là đê tiện ... như con người của hắn ta kia mà .

Đó là chuyện to của câu lạc bộ , ngẩm lại chỉ là chuyện một hạt bụi trong cái xã hội to lớn này . Vậy mà cái câu lạc bộ mơ ươc của một người thầy ... nửa cuộc đời vì các em học sinh khuyết tật của mình , dạy không lấy một xu teng nào , dụng cụ cho các em học tập thì trơ cái bản mặt ra mà đi xin bạn bè , xin mọi người chung quanh mình giúp cho các em , thậm chí quà lễ quà tết gì gì đó cũng không hề dám nhận của các em ... Vậy mà cái câu lạc bộ tháng 6 -  Cái câu lạc bộ mơ ước đó của thầy ra đời và chỉ tồn tại có 6 tháng trời ... Thật đau lòng và thật thảm hại ... vì chỉ có duy nhất một con người thật sự  tốt như thế đó , có cái lòng nhân ái như thế đó ... nằm trong cái gọi là ban chủ nhiệm , mà lại nắm cái chức vụ to nhất mới khốn nạn chứ !

Thầy K lại trở về công việc của mình giống như ngày xưa , là lại làm một mình . Lặng lẽ trong im lìm , trong thầm lặng , trong cô đơn và trong cái gọi là hy vọng hảo huyền. Hy vọng trong cái xã hội này còn có người tốt ... Thầy K lại tiếp tục làm con người ngoài hành tinh , hay nói khác đi là người cỏi trên á … Thầy cũng bắt chước người xưa là đốt đuốc giửa ban ngày đi ở chợ để tìm người tốt , ngày nay thầy K đâu có đuốc đâu mà cầm , thầy chỉ càm một cây đèn pin củ rích … và không có cục pin nào trong cái đèn đó cả ( vì đâu có tiền mà mua pin kia chứ ) … Thầy là một thằng điên . Trong khi bạn bè của thầy K thường hay nói :

-         Mầy là một thằng ngu ! Ăn cơm nhà vát nhà voi mà làm chuyện thiên hạ . Con ở nhà còn không lo đi lo cho con của người khác ...

Người ta thường nói  ``Một chử cũng là Thầy , nửa chử cũng là Thậy’’  … Cái thằng Thầy K ngu ngốc đó ráng ra sức dạy cho đám học trò bất hạnh của mình cho đến bây giờ … tuy tay nghề của chúng chưa gọi là họa sỉ được , nhưng ít gì thì cũng có mặt gì đó còn giỏi hơn cả các em sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mỹ thuật còn gì … Ấy thế mà cả đám học trò của hắn lại đi nghe theo lời của ``ông’’ NTP … cả phụ huynh của chúng cũng lặng lẽ đồng tình với đám con của mình … đi 2 hàng , 1 bên thì theo thầy K học tiếp bởi vì học ở đó đâu có tốn tiền mua cái gì đâu kia chứ … và 1 bên thì đi theo cha nội NTP để ``kiếm tiền’’ … Ngày xưa 1 chử cũng là thầy , nửa chử cũng là thầy , còn cái thời @ ngày nay có dạy 1000 chử cũng vẩn không là thầy kia mà ( Theo thuyết của cái ông gọi là Bao tử ) … Có chán và nản hay không kia chứ …

Tên thầy K đại ngốc kia buồn quá bèn giải tán cả cái lớp học tâm huyết của mình … Bây giờ nó lại trở thành người ``Mất dạy Vô lương’’ ( ngày xưa thì vô lương nhưng không có mất dạy )… nó lại ôm cái mơ tưởng hảo huyền của hắn mà ``lên còi trên’’ mơ vể những con người thật tốt , những con người thật tuyệt vời , những con người thật sự biết biết quan tâm chia sẻ với các em khuyết tật của cái xã hội này một cách vô vụ lợi …Mơ về những con người mà chỉ ở cái ``cỏi trên’’  mới có ! …

Tên thật của thằng thầy tên K đó là ... Gaston thế kỹ 3001 !

Không biết bị cú này xong , nó còn đủ sức lực để dạy dổ các em ``khuyết tật’’ của mình nửa hay không ... Trong khi chính bản thân hắn cũng đáng và nên là một người ... khuyết tật ! ... Chứ không phải là người cỏi trên , người ngoài hành tinh như bạn bè hắn thường gọi !

Mà thèng cha tên K đó … có biết thế không nhễ ...

Nam mô a di đà phật …
Lạy chúa tôi …

.................................. .........................................

HẾT

Saigon 09/2009
Mất dạy - Vô lương 


.

12 nhận xét:

  1. Chị Phương Thảo,
    Tôi sợ quá khi nghe cái lời mời tham gia quản lý "Hội Điếc Câm" gì đó mà chị đang hình thành...
    Liệu cái hội đó nó có giống cái CLB của tôi ngày xưa hay không...
    Tôi thật sự buồn khi trong triển lãm "Thì thầm với sen" của mẹ tôi, khi nhìn thấy các em deaf mà tôi dạy học ngày xưa ra dấu trả lời 1 người khách đang hỏi các em "có học với thầy Khôi ngày xưa phải không"... Và em đó đã ra dấu trả lời là "không phải" !!!

    Trả lờiXóa
  2. Như hôm nay, lúc này, đang ở văn phòng, đang cáu đây. Bị bắt làm việc mình không thích, thời gian gấp gáp, việc này xọ việc kia, đang mệt mỏi vô cùng. Cả nhóm đều bực mình. Mà gọi là cái công ty đế quốc Pro nhất ngành IT mà còn thía đấy. Mà bỏ qua cái chuyện lương với tiền nong. Muốn bỏ hết đi cho rồi, cùng lắm ăn chao húp cháo, bị thiên hạ ghét, rồi thiên hạ cũng quên, cùng lắm mất toi công cóc, sợ gì. Ai cũng có lúc thế này thế khác mà. Rứa mà nghĩ những người làm mình bực mình cũng có nỗi khổ riêng của họ. Vẫn tin là ngày mai sẽ OK đó mà. Nên là Thầy cứ tin thế đi, nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Hihihi... Tui có 1 thằng em con chú bác bên nhà zợ, nó cũng là IT bên Sys-Aus và lương của nó hiện nay là 8000Úc kim... Lương mà như thế thì ngu gì mà không "cống hiến hết mình"...
    Ngày mai sẻ OK ư... Thì ngày nay nó cũng đã OK rồi kia mà. Đã làm thầy... mà là thấy chạy á... :)))))))))))

    Trả lờiXóa
  4. Cơ mà học trò cũng nghe nói tiền nào của đó í. Tiền nhiều thì phải chịu đựng nhiều thứ áp lực, trừ khi số may mắn số dzách. Nên nhiều người sau một thời gian sẽ chuyển việc khác nhẹ hơn vì chả chịu nổi nữa.

    Mà nói chuyện đời mới nhớ một loạt 4 câu chuyện khác. Đầu tiên là câu chuyện thích nhất, "Dế mèn phiêu lưu ký", nhưng trong đó có chi tiết con Dế Choắt bị chết oan vì Dế Mèn. Lúc đó thầm trách Tô Hoài dựng câu chuyện sao mà tội cho Dế Choắt thế, làm cho nó bị gãy chân thôi có phải "nhân từ" hơn không. Sau này mới thấy đời nhiều lúc cũng nghiệt ngã quá thể, cho chết liền như Tô Hoài mới là nhân từ. Thứ hai là bộ phim vừa mới xem, "Thiên mệnh anh hùng", gợi nhớ về vụ án oan của Nguyễn Trãi. Lại là chuyện oan. Sử đời sau ghi nhớ công ơn Nguyễn Trãi thế nào, đường phố mang tên ổng to dài ra sao, tượng ổng lớn thế nào thì đối với cá nhân ổng cũng thế thôi, người chết không sống lại được. Lúc sống mới quan trọng, mà cái kết cuộc thì thật kinh khủng. Là quan to, là "khai quốc công thần" đó, rồi đã từ quan ở ẩn, vậy mà cũng không tránh khỏi họa tru di tam tộc, hơn 300 người chết. Thứ ba là chuyện của Chúa. Nào là chuyện sinh ra ở hang lừa (vậy mà bây giờ Noel được thương mại hóa vui dễ sợ - mấy ai còn dành chút giây phút để hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh?), chuyện Philato xử án, chuyện Babara, chuyện Phero với gà gáy 3 lần, chuyện hai tên trộm bên cây Thánh Giá... Nhiều lúc tức chuyện này chuyện nọ muốn "Lạy Chúa", mới nhớ ra có khi Chúa hiện ra cốc đầu bảo rằng "Ngày xưa ta còn thế, huống gì ngươi heh? Nhìn ta xem!" kekeke. Thứ tư là chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry. Chuyện này học năm lớp 9, nhưng mà ảnh hưởng về tinh thần thì sâu sắc ghê ghớm. Ừmm, tự dưng nhớ một mạch 4 chuyện đó nên mạn phép tám xíu á. Giá mà đang ngồi cà phê, ngắm thác Đray Nur - Đray Sáp :)))))

    Trả lờiXóa
  5. Đray Nur thì 04/03 đi vẽ mà... (4 ngày Dalat + Đray Nur). Dalat sẻ vẽ cầu treo kg hiện đại ở 1 buôn gần suối Vàng!... Kỳ này Sư phụ kêu đem sơn dầu hay Acrylic vẽ tại chô !!! Hic...

    Trả lờiXóa
  6. Keke... "Quân lệnh như sơn". Đợt này có người khó thoát được rồi. Làm thôi :))). Ui chưa đi Suối Vàng... Học trò đi 2 ngày (bay lên BMT) vì hiện tại ngày thường sắp xếp nghỉ được 2 ngày thôi í.

    Trả lờiXóa
  7. Sợ gì mà sợ hỉ. Sợ làm không công thì đề nghị 1 mức lương sòng phẳng. Quan trọng là Tay nghề, kinh nghiệm và tấm lòng. Ổn được cuộc sống thì mới nói đến việc ước mơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí hí... đề nghị 1 mức lương ???!!! Trả dc kg kia chứ, mức lương xhcn của nhà nước thì đảm bảo 30% chi xài của cuộc sống thực tế cho 1 gia đình. Còn mức lương bèo của bất cứ 1 con người nào ở 1 nước phát triển là 3000Usd, khá hơn 1 xíu là 5000Usd, và giỏi thì trên 8000Usd. Ở nước mình, ai trả dc cái mức lương mà trong đó con người thật ổn định cuộc sống và hết mình với cái công việc đang mần như thía kia chứ!!!
      Tớ thì hổng zdám đề nghị rùi. Vì đề nghị thì người ta kêu mình "chảnh chó"... Eo ui, sợ lém... Ai muốn mình làm thì ra mức lương xem sao... zdui thì làm ! Cái gì thì nói chiện $ bạc trước để khỏi bận lòng zdìa sau có lẻ hay hơn hén !!!

      Xóa
  8. Còn ở VN theo học trò ước tính, nếu tính trung bình theo thời giá bây giờ thì mức lương của những người đi làm công bình thường đã bao gồm thuế (tùy thuộc vào khả năng chuyên môn, ngoại ngữ, một loạt các kỹ năng mềm, kinh nghiệm, trách nhiệm, khối lượng công việc, loại hình công ty, tình hình kinh doanh thực tế của công ty, phúc lợi xã hội, đánh giá nhân viên hàng năm, kỳ nghỉ phép, chế độ làm ngoài giờ) là:

    Junior professionals: 250 - 500 USD

    Professionals: 400 - 1200 USD

    Senior Professionals: 1100 - 2000 USD

    Principal Professionals: 1800 - 3000 USD

    Ở cấp Principal, đây là loại nhân lực VN đang thiếu nhiều, cũng là mức trần của một số công ty. Đồng thời, từ vị trí này trở đi nếu chuyển ra làm freelancers thì thu nhập theo dự án / số giờ làm sẽ rất cao. Tuy nhiên, tùy loại công việc, ngành nghề và loại công ty mà mức lương chính thức có thể tiếp tục cao lên nữa.

    Ở VN do mức sống, chi phí chưa cao, muốn "chọi" lại cho công bằng với nước ngoài thì thông thường phải bắt đầu từ vị trí chuyên môn này.

    Mà để đạt được nó thì cần có "5P": Positioning (Tập trung có định hướng), Positive Thinking (Tư duy tích cực), Persistence (Kiên trì), Presentation & Pioneer (Kỹ năng trình bày, can đảm và giữ được bản lĩnh đi đầu), Personality (Tính cách - kỹ năng mềm softskills)

    Kekekeke :))))

    Trả lờiXóa
  9. Wa,5P... cái này mình kg đủ rồi... thiếu cái p thứ 5 (rất nóng, mà nóng sảng bà nó đi í chứ. Cái gì kg đúng là phang tới bến lun)
    Vậy mà ở SG tui đã thấy nhiều cha nhiều mẹ đọc hay soạn 1 cái văn bản còn kg hiểu dc, Sinh ngữ thì đex có wen với nó. Chẳng biết H2O là cái wái gì... vậy mà lương trên 500tr/tháng (có tháng gần 1tỷ)... mún dc như thía mà cóa dc đâu nà !!! Híc...
    :))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  10. Tôi hỏi D nhé. D nhìn ra xã hội đi : Liệu có bao nhiêu anh chàng Thạch Sanh và bao nhiêu gã Lý Thông?

    Tôi lại hỏi D : D đọc báo mỗi ngày rồi đếm cho tôi số "người tốt việc tốt" đi (đếm sao cho đủ hết mấy đầu ngón tay, chà, coi bộ hơi bị khó), số chuyện cười ra nước mắt (thí dụ chuyện kết-cấu-dáng-cầu-hình-chữ-V ở huyện Chư Pảh, Gia Lai), số chuyện gây bức xúc (xin thôi không thí dụ).

    "Thế gian việc như ý thì ít, việc bất như ý lại nhiều, người đắc chí chẳng có bao nhiêu, mà người bất đắc chí thì hằng hà sa số. Ngàn xưa như thế, ngày nay cũng vậy. Bất luận là phương Đông hay phương Tây.

    Tảo vận Cam La vãn Thái Công
    Thạch Sùng phú quý Phạm Đan cùng
    Bành Tổ thọ trường Nhan Tử đoản.
    Lục nhân đô tại ngũ hành trung.

    (Vũ Tài Lục - Tướng mệnh khảo luận)


    Cái thuyết "tài tử đa cùng", "sinh bất phùng thời", thời nào cũng có. Nhiều khi D được ông trời ban cho nhiều thứ quá : đa cảm, tài hoa (đa tài), mà nhứt là người có lòng... cũng là một cái tội đó D !

    Thiên hạ đời này hay nói : "Sống phải nhẫn tâm", hoặc "người không vì mình trời tru đất diệt", hoặc nói theo kiểu phim chưởng "vô độc bất trượng phu", và họ trơ trẽn tự hào về điều đó. Cứ thấy thiên hạ sống chụp giựt hết cỡ, cơ hội hết cỡ, tàn độc hết cỡ, mưu sĩ hết cỡ... thì biết !

    Đừng bi quan D à. Theo tôi, bất tài mới đáng buồn. Đa tài mà lận đận, chẳng ai muốn, nhưng suy cho cùng, sống có ích cũng rất đáng tự hào đó D.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì xưa nay D luôn sống :
      Phải : Cái gì đúng thì OK... Kg đúng thì phang tới bến luôn !
      Thật : Cái gì cũng phải Thật. Ghét nhất trên đời là giả tạo...
      Nhẩn : Nhịn mọi thứ gay con mắt (mà nhiều khi nhịn hổng dc thì phang nó tới số lun)
      Tâm : Làm cái gì cũng đặt cá Tâm lên trên... mà hình như cái này là sai, vì cái đó hổng ăn được thì phải...
      Bi quan thì D kg bi quan đâu... buồn thì có chút chút... (5phút là hết) !!! :D

      Xóa